Hoài Bão Và Tình Yêu
Phan_2
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”
- Phảithế không Vũ? An nhìn cậu bạn với vẻ thách thức lém lỉnh.
- Việcgì mà phải ao ước? Nghe đây này: “Làm saoanh có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao anh có thểbắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Và…Làm sao anh có thể bắt em khôngyêu anh khi anh có trên đời này, hả An?".
Cả bọn trầm trồ, chờ đợi phản hồi củaAn. Vũ béo luôn thích trêu cô như vậy. Hắn quen cô từ khi còn là một cô bé nhútnha nhút nhát, người khác trêu chỉ biết đỏ mặt và cười. Đến khi cô quỷ quái hơnmột tẹo, biết đối đáp lại người khác để bảo vệ mình thì hắn vẫn không từ bỏthói quen đó. Ở trong lớp cũng chỉ có hắn mới đủ trình độ văn thơ để đấu vớicô.
An nén cười“Tưởng ta không biết hả”? Đoạn này không nhầm thì cô mới đọc được tuần trước. Langthang trên các diễn đàn văn học là một sở thích của cô lúc rồi rãi và cô cũngthuộc không ít những bài thơ trên đó.
“Nếu giọt nước là những nụ hôn, em sẽ trao anh biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, em sẽ tặng anh cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, em muốn gửi anh cả trời sao lấp lánh
Nhưng anh ơi, trái tim em không có chỗ dành tặng anh "
Đọc xong, cô hơi hất hàm về phía Vũtỏ vẻ: “Muốn làm đối thủ của chị hả, còn non lắm em ạ”.
- Đừngnói với tao mày chưa từng thích ai đấy nhé. Linh không buông tha.
Cả bọn dỏng tai lên nghe. Tất cả, đềurất quan tâm tới chuyện tình cảm của cô. An là trung tâm để bạn bè trút bầu tâmsự những chuyện trên trời dưới biển và cô cũng sẵn lòng kể cho họ nghe bất cứchuyện gì, trừ tình yêu.
Nhìn những đôi mắt đang hau háu hướngvề phía mình, An biết, trốn tránh là việc không nên làm. Cô ậm ừ: “Tất nhiên,thích cũng có, cảm nắng cũng có và…chấm hết”
- Thếthôi á. Cả bọn đồng thanh.
- Ừ,chưa đến cảnh giới yêu.
- Thếcậu bạn cấp ba thì sao. Chỉ thích thôi à? Chi hỏi.
- Tìnhđơn phương thôi mà. Đến năm thứ hai thì hết rồi. An nói, trong lòng khẽ dânglên một nỗi chua xót. Tình cảm đơn phương thường rất sâu, rất đau, nhất là khinó còn là minh chứng ột thời nhút nhát và vụng về trong con người cô.
- Thếcòn cảm nắng? Linh tiếp tục.
Triết gia Diệp Chi vào cuộc: “Đơngiản thôi, một anh chàng xấu trai nhưng tốt bụng, oh, cũng có thể mủi lòng, mộtanh chàng có nụ cười rạng rỡ, oh, nhất thời bị đơ trong giây lát, còn một anhchàng đẹp trai như tài tử điện ảnh ư?...”
An cười: “Tất cả chúng ta đều háo sắccả thôi”.
Hưng lắc đầu: “Đấy phải gọi là “biếtcảm thụ cái đẹp”, An ạ”. An gật gật đầu hưởng ứng.
Vũ gãi gãi cằm, ra dáng vẻ của mộtkẻ am hiểu tình trường: “Suy cho cùng, heo nhà ta chưa bắt được sóng”
- Nódùng Ăng ten tàu à?
- Nhìnheo dễ thương thế này, Vũ tiếp tục, không thể kết luận là ăng ten tàu được,trong một số trường hợp sóng phát ra với tần số quá đặc biệt, chỉ có những ngườiđặc biệt mới bắt được hoặc… cao quá không ai bắt nổi.
An có trí tưởng tượng khá phongphú: “ Mình là con gà, kia là những kẻ vặt lông, vặt vặt vặt…, và trước khi bịcho vào nồi thì tốt hơn hết là nên ra khỏi đây.
Bỗng Chi liếc điện thoại: “Úi, gần12 h rồi, bốc thăm đi mua cơm nào”. Lại một hồi ồn ào vang lên.
Bắt được cơ hội, An đứng dậy, làmra vẻ tự nhiên nhất có thể: “Thôi miễn, để hôm nay tao đi mua cơm”. Xem ra, đólà một ý kiến hay, cả bọn nhất loạt gật đầu.
“Phù” An thở phào nhẹ nhõm. Kinhnghiệm đã mách bảo, nếu còn ngồi đó, ngoài việc bị “vặt” cho tơi tả, cô sẽ cònđược “tiêm nhiễm” vào đầu nào là sinh viên có nên yêu hay không, nào là kén chọnquá không tốt…
An khẽ thở dài. Đôi lúc, cô thấymình thật khó hiểu. Đối với người thân quen, cô giống như một cô bé nhí nhố, vôưu vô lo, lúc nào cũng luôn mỉm cười hài lòng. Còn đối với người cô không ưa hoặcnhững người xa lạ, ở cô luôn có một cái gì đó rất khó gần. Bề ngoài cô có vẻ dửngdưng, không quan tâm đến những gì xung quanh nhưng thực sự cô thích ngồi trongkhông gian riêng của mình mà nhìn quan sát mọi thứ. Ở cô vừa có sự ồn ào, sôi nổimà vừa có sự trầm tĩnh nội tâm đến khó hiểu. An luôn bao bọc ình một thànhlũy quá dày, quá kĩ. Cuộc sống sinh viên đã khiến cô vui vè, tự tin và năng độnghơn rất nhiều. Thành lũy cô dựng lên ngăn cách với thế giới bên ngoài cũng rơirớt dần. Nhưng bức tường cuối cùng vẫn còn rất dày, rất cao, chưa ai có thể chạmđược, chưa ai khiến cô cảm thấy đủ an toàn để bước ra khỏi nó. Người cho cô cảmgiác thoải mái nhất khi ở cạnh thì cô chỉ muốn làm bạn, còn người cô thích thìcô lại không cảm thấy tin tưởng. An ví trong chuyện tình cảm, mình như cánh bèotrôi, dập dềnh chẳng biết khi nào cập bến.
Khẽ nhún vai, An chép miệng: “Tạimình chưa bắt được sóng thôi”!
……………………..
“Làm bàiđược không?”. Ngó cái vẻ mặt đang hớn hở của An, Lan cảm thấy câu hỏi của mìnhhơi thừa.
- Hihi.Được hay không thì cũng đã thi xong. Tao delete hết khỏi bộ nhớ rồi. Mà mày đứngđây làm gì? Không phải có ý chờ tao đó chứ. An tỏ vẻ ngạc nhiên, giờ này Lanthường ở nhà.
Lan xịu mặt: “Mày không vui sao?”
An đặt hai tay lên má bạn, lắc lắc:“Thôi đi cô nương, có gì muốn nói cho tại hạ thì nói đi”
Lan phì cười, An rất hiểu cô. “Việtvừa gọi điện cho tao, hắn muốn đình chiến. Mày nghĩ xem, tao có nên gặp không?Tao muốn không gặp hắn một thời gian”
- Chịuđược không. Đằng nào mày cũng phải suy nghĩ. Nếu thế sao không gặp, hai đứa nóichuyện thẳng thắn đi. Tao thấy bọn mày còn nhiều vấn đề chưa hiểu nhau.
- Nóichuyện thẳng thắn. Ha! Tao đã nhiều lần nói rồi, mà như nước đổ đầu vịt, Việtđâu có nhớ. Nói nhiều chẳng phải động đến lòng tự trọng của hắn sao.
- Màycũng dao động, nên mới mò đến đây tìm tao, đúng không?. Cho người ta một cơ hội,cũng là để mày đỡ phải lăn tăn. Dù sao nó cũng có chủ ý muốn làm hòa với mày.Mà mày không thấy mày cũng cứng đầu sao. Việt là con trai, mày lấn áp quá sẽ ảnhhưởng đến sĩ diện của người ta chứ.
- Uh,có lẽ thế. Lan phân vân.
- Cònnghĩ gì nữa. An cốc nhẹ vào đầu bạn. Hai đứa mày làm hòa với nhau đi, tao cũngcó việc phải giải quyết đây.
- Gìthế?. Lan trố mắt.
An cười tít, gõ nhẹ vào cặp.
“Á há. Truyện”. Lan dứt lời đã thấycô bạn chạy biến đi.
Khu C2 là một trong những địa điểmnổi tiếng nhất của đại học Bách Khoa Hà Nội. Khuôn viên đẹp, cây cối xanh mướt,trừ những khi sự kiện gì quan trọng mới tấp nập, còn bình thường là nơi lý tưởngcho những kẻ thích yên tĩnh . Thi giữa kì vừa xong, An quyết tâm đọc nốt bộtruyện trước khi kì thi cuối kì tới.
“Nếu ví mình là một chiếc lá, chẳngphải mình đang ở thời khắc đẹp đẽ nhất kia ư”
An nheo nheo mắt nhìn những tán látrên đầu, thích thú với suy nghĩ đó . Tháng tư, sau những ngày mưa rầm rề ảm đạmcủa mùa xuân, cây cối bừng lên một sắc xanh mơn mởn, sắc màu của sự tươi trẻ.
Xuất thân từ dân văn, lại học ở mộttrường tự nhiên, An là sự kết hợp hoàn hảo của chất lãng mạn đầy thi sĩ ẩntrong vẻ ngoài có phần mộc mạc, thô ráp của dân kĩ thuật.
Áo phông trắng, quần bò màu xanh vớimái tóc được buộc cao gọn gàng, trông cô không có gì đặc biệt, chỉ có khuôn mặttoát lên vẻ điềm nhiên, thư thái, đôi mắt hiền hòa mà đầy vẻ cương nghị. Rảo bướcnhanh trên vỉa hè, An hơi ngẩng đầu ngắm nhìn những vòm cây xanh mướt đang mùathay lá. Tâm hồn bay bổng của dân Văn, dù có ít nhiều bị mài mòn ở trường đại học,vẫn không hề mất đi.
Lúc đi ngang qua khoa công nghệthông tin, An thấy một vị giáo sư già và một thanh niên đang nói chuyện rất vuivẻ ở sảnh. Nụ cười của anh ta làm An có cảm giác quen quen nhưng cô không mấyquan tâm. Đi nhanh về khu hội nghị, chọn một vị trí quen thuộc, An nhẹ nhàng ngồixuống.
Xung quanh đài phun nước, những bãicỏ được cắt tỉa cẩn thận, vài ngọn lau trắng xinh điểm xuyến trên nền cỏ xanhmướt, bướng bỉnh đung đưa trong gió. Nhìn về phía viện công nghệ hóa học gầnđó, sắc tím của bằng lăng xen giữa sắc đỏ của phượng vĩ, hoa dâm bụt hồng tươi,hoa đại trắng muốt cũng đua nhau khoe sắc. Ngồi dưới bóng mát của cây xoài giàchỉ nhìn thôi cũng đã đủ no mắt. Chưa kể những cơn gió nhẹ quét sạch bao mỏi mệtcủa 2 tuần thi cử vất vả, lại có tiếng chim truyền cành nghe thật vui tai. “Quảkhông hổ danh là trường đại học có khuôn viên đẹp nhất thủ đô” An mỉm cười, rồinhẹ nhàng lôi “bảo bối” trong cặp ra.
Quân bước ra từ khoa công nghệthông tin. GS Nguyễn Hoàng Lương đã đặc biệt mời anh đến nói chuyện với cácsinh viên trong khoa về những khó khăn khi mới ra trường và cơ hội thành công củamột người trẻ. Thầy là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian học tập ởđây. Dù anh đã ra trường khá lâu nhưng hai thầy trò vẫn thường xuyên liên lạc.Do đó, trong vấn đề này, Quân không tiện từ chối.
“Đã 11h” Quân nhìn đồng hồ. “KimAnh cũng sắp tan học, chờ con bé rồi đưa nó đi ăn luôn”. Nghĩ vậy nên anh thong thả đi bộ về phía khuhội nghị- nơi rất quen thuộc với anh. Cảnh vật vẫn không mấy thay đổi so vớitrước. Có chăng, màu sơn mới làm cho khu nhà trở nên sáng sủa hơn.
Từ xa, Quân đã nhìn thấy hai câyxoài già, nơi mà ngày xưa anh hay ngồi đọc sách. Bước nhanh đến, chợt Quân hơisững lại. Kim Anh đã từng nói thế này: “Lầnđầu gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên, lần thứ ba gặpnhau là định mệnh”. “Mình và cô bé này có duyên đấy” Quân nghĩ. Cô bé ngồiđúng ở vị trí mà trước đây Quân hay ngồi. Một quyển sách dày cộp để lên đùi,tay chống cằm, ánh mắt cô chăm chú đến nỗi cảm giác như không có điều gì làm côxao động. Khuôn mặt say sưa của cô toát lên sự bình thản, vẻ điềm đạm cùng nétbầu bĩnh đáng yêu. Trong cái tĩnh lặng của cảnh vật, sự tĩnh lặng của cô gáicàng trở nên hài hòa.
Quân thấy buồn cười khi nhớ đếnhình ảnh của cô bé ở quán bia. Nhìn dáng vẻ đó thật khó hình dung cô bé ngồi đọcsách một cách ngoan hiền, thư thái nhường này. Bất chợt, một ý nghĩ tinh nghịchlóe lên trong đầu Quân…
An cảm thấy như có một luồng điệnđang quét qua mặt. Cô bất giác ngẩng lên. Mắt cô bắt gặp ánh mắt từ phía ngườiđang ngồi dưới gốc xoài đối diện, cách đấy không xa. Theo phản xạ, An liếcngang, liếc dọc, liếc trên, liếc dưới rồi sửng sốt: “Nhìn mình?” bởi ngoài đằngtrước có vài người qua lại, bên cạnh, đằng sau cô chẳng có ai cả, cũng chẳng cóđiều gì đặc biệt. Sao cái người ấy cứ nhìn về phía cô trân trân, từ thuở chasinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ gặp ánh mắt khó chịu như vậy. “Chắc không phảichứ, mình đâu có quen biết anh ta, cũng không phải xinh đẹp xuất chúng gì.Không lẽ mình có gì bất thường”. Một đống câu hỏi ập đến trong đầu An. “ Thôi mặckệ, chẳng liên quan đến mình, truyện đang hấp dẫn”. An cúi mặt vùi đầu xuốngquyển sách.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác, có phần nhănnhó của An, Quân khẽ mỉm cười. “Hình như vẫn chưa có tác dụng” anh nheo mắt khicô lại cắm cúi đọc.
“Không ổn” An cảm thấy vẫn như có mộtánh mắt lăm le hướng về phía mình. Cô không thể tập trung đọc được. Nhìn thẳngvề phía đối diện, ánh mắt vẫn nhìn cô trừng trừng. Khoảng cách đủ để cô nhìn thấynụ cười nhếch mép kiểu mấy nhân vật hoạt hình Dreamworks của “hung thủ”. Nơinày khá vắng vẻ, lại có nhiều cây cổ thụ. “Không lẽ là ma”. Ý nghĩ lóe lêntrong đầu làm cô rùng mình. Cô nhớ đếnnhững câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn mà Hạnh vẫn bật hàng đêm. “Vớ vẩn, hìnhnhư vừa gặp người này lúc nãy. Mình đắc tội gì ư?”. An cảm thấy đầu mình bốckhói, máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Cô chỉ muốn quát lên “Anh làm cái trò gì thế”. Môi đang định mở ra, lập tức một ý nghĩ ngăncô lại: “Mục đích của anh ta là gì? Trông anh ta cũng đứng đắn, đâu đến nỗi. Lẽnào nhỏ mọn định dùng ánh mắt, đuổi mình đi để chiếm chỗ”. An thấy ý nghĩ củamình thật ngớ ngẩn. Nhưng nếu mục đích của anh ta là làm cho cô tức điên thì nhấtđịnh cô sẽ dập tắt nó, để xem mèo nào cắn mỉu nào.
Quân chưa kịp khoái chí với cái mặtđỏ bừng bừng cùa “ con mồi”, thì cô bé đã cúi mặt xuống, điềm nhiên đọc tiếptruyện, vẻ mặt nửa cười nửa không đầy bỡn cợt. Bao nhiêu pháo hoa trong đầu anhtắt phụt. Anh tưởng cô sẽ trừng mắt lên nhìn anh hoặc chí ít cũng đứng dậy bỏđi. Dường như, cô ta chẳng quan tâm. “Anh nhìn cứ nhìn, tôi đọc cứ đọc”.
Chợt điện thoại reo, cuộc gọi đến từKim Anh. Quân bắt máy. Liếc nhìn An, anh vẫn thấy cô chăm chú đọc. “Thú vị đấy”.Quân nghĩ thầm và rời khỏi chỗ.
Anh đi xa rồi, An mới ngước mắtlên. Cô khẽ nhướn mày: “Đáng tiếc! Đẹp trai cũng chỉ để ngắm mà thôi”.
Chương 3
Giữa tháng năm, tiết trời mùa hècàng oi nồng. An đã được nghỉ học để ôn thi cuối kì. Với cô, đây là khoảng thờigian không lấy gì làm khổ sở cho lắm. Trái lại, rất là nhàn nhã. Không phải đếntrường, không phải lo làm tiểu luận, thi cử các môn chuyên nghành cũng không mấykhó khăn. Chỉ cần vài ba buổi đọc sách là cô đã nắm được nội dung thi. Thi thoảnglên học nhóm cùng tụi bạn. Thời gian còn lại, cô chuyên tâm cày truyện và phim.
“An, ượn cái bút đi”. Thủy nóivọng xuống. Trong phòng thời gian này hầu như chỉ có 6 đứa là cô, Thủy, Bích,Thúy, Lan, Hạnh, mấy đứa khác thì từ sáng đã xông pha lên giảng đường hoặc thưviện.
An đang chăm chú vào màn hình đọctruyện, tiện tay đưa cho bạn vật trước mặt.
“Trời ạ, bút mà mày đưa tao cốc nướclàm gì” Thủy càu nhàu cũng chỉ làm An quay ra “Ớ” một tiếng rồi lại chúi mũivào đọc tiếp.
“Haha” Lan ngồi giường kế bên nherăng cười: “Mày có lấy dao cạo tóc nó cũng không biết đâu”
Cô ở với An trong kí túc bốn năm,quá hiểu tính bạn:“An đại tiểu thư đã mê mẩn cái gì đố mà rời ra được ”. Côbình thường có vẻ thờ ơ, dửng dưng thật đấy nhưng một khi đã bị thu hút thìquên ăn quên ngủ. Đó cũng là một tật xấu của An. Giả dụ mà cô đang đọc truyệnhoặc xem phim thì tốt nhất là để cô yên. Một là, cô sẽ quên luôn bạn. Hai là,cô sẽ trở nên cáu kỉnh bất thường. Ba là, sẽ làm sai lệch ý kiến của bạn.
“Tin hot này, kì tới sẽ tăng tiềnkí túc đấy”. Tiếng mấy cô bạn phòng bênlao xao bên ngoài. Lan mở cửa sổ, ló đầu ra hỏi, đính chính lại thông tin. Đáplại cô là những cái gật đầu thiểu não.
Cả phòng nhất loạt kêu trời. Giáxăng tăng, rồi tiền điện tăng, nước tăng, tiền cơm do đó cũng tăng, giờ lại tiềnnhà.
- Sốcquá! Hết cơn bão nọ lại đến cơn bão kia. Bích lắc đầu
An rời mắt khỏi máy tính: “Hồi mớivào trường, ăn một suất cơm chỉ 4k, đến năm thứ 2 thì 7k, năm thứ 3 là 8k, bâygiờ là 10k, không biết năm sau sẽ ra sao. ”
Không khí bắt đầu trùng xuống. Mỗiđứa đều theo đuồi một ý nghĩ.
Một lát sau, An lên tiếng: “Thôikhông nghĩ nữa. Cái này gọi là không sốc vì quá sốc”
“Hay! Sao người ta có thể nghĩ ratên bài hát “không đau vì quá đau được nhỉ” Hạnh chuyển đề tài.
“Xì! Nó cũng giống như “Lấy độc trịđộc” thôi” Thúy hùng hổ phát biểu. Hạnh gật đầu hưởng ứng.
“Hụ hụ” Lan đang uống nước suýt bịsặc. Cô nhìn Thúy, chớp chớp mắt vài cái rồi cười tủm tỉm: “Thế à! Giờ tao mớibiết đấy. Vậy chúng ta có phương trình Không đau vì quá đau = Lấy độc trị độc,OK?”.
Hạnh phụng phịu: “Chẳng phải khi bọnmày đói quá, nhịn một lúc sẽ hết đói sao”.
- Àhá, không đói vì quá đói = Lấy độc trị độc = Hết đói. Hahaha. An, treo ngaystatus cho tao.
An gõ gõ. Status vừa hiện, lập tứcmàn hình giật “Buzz”, “buzz” không ngớt. Lan và An nhấm nháy: “Thấy chưa”. Hạnhsượng sùng đứng dậy: “Thôi, tao đi mua cơm. Không nói chuyện với bọn mày nữa”.
Hai cô nàng nhất loạt nhe răng:“Ngoan ngoãn thế là tốt”.
Mắt nhìn theo Hạnh, Lan ghé taiAn thì thầm: “Rỗi rồi”. Chợt ngó thấyavatar của người đang chat với An, cô há hốc mồm: “Hơ! Tú Anh bạn mày đây á?”
Trong trí nhớ của cô, Tú Anh là mộtcô nàng mang phong cách tomboy, tóc tém nghịch ngợm. An cười, mắt vẫn không rờimàn hình: “Bọn nó sắp ra trường rồi mà”
Chính cô cũng rất bất ngờ khi gặp mấyđứa bạn gần đây. Chả biết tự lúc nào, giày cao gót, váy… đã nằm trong bộ sưu tậpthời trang của bọn nó. Tóc cũng nuôi dài làm xoăn và nhuộm.
- Vậychẳng phải bọn nó đi với mày như đàn tiên cá và con bạch tuộc ư?
An suýt rơi răng với câu nói củaLan: “Làm gì đến mức đó”
- Sữarửa mặt không, son môi không, váy không, giày không? Đi thì nhanh như gió chảcó tí nữ tính nào. Tao tự hỏi mày có phải là con gái không nữa?
Thực ra, cũng như đa số các cô gáikhác, An rất thích shopping và có thể bỏ cả ngày để kiếm được một chiếc áo ưngý. Cô cũng mê mẩn các chương trình thời trang, update liên tục phong cách củacác ngôi sao yêu thích hay buôn dưa lê hàng giờ liền với các bạn chỉ về giàydép, quần áo. Tiếc là, mặc dù thích yên tĩnh một mình, cô lại không chịu nổi việcở một chỗ quá lâu. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã thích mặc quần hơn mặc váy, thíchvắt vẻo trên cây bẻ quả hơn là ăn đồ có sẵn, thích chạy nhày chán chê cùng tụibạn trên bờ đê, thích đọc sách ngoài ban công hơn là ngồi trong phòng học. Học ởmột trường toàn nam, cô lại càng không muốn gây chú ý. Do đó, với cô tiêu chíthoải mái và tiện dụng được đặt lên hàng đầu. Lan thì khác, cô không quá diêmdúa nhưng trong việc ăn mặc, mọi thứ phải hoàn hảo. Có lần, cô giấu dép của Anchỉ để ép bạn đi đôi giày nữ cô mua cho. Kết quả, sau một tuần, chân An sưng vùlên và đôi giày được xếp vào bộ sưu tập “Hàng cấm sử dụng”. Nói nhiều quá, Ancũng chỉ mua một đôi giày đế thấp.
“ Hồi nămthứ nhất” Lan tiếp tục giảng giải “trông mày mi nhon và nữ tính lắm. Giờ nhìnxem, có khác nào…”
“Chiếc xelu” Bích đằng sau đế vào.
Lan gật gật đầu: “Đúng đúng. Thay mặtcả phòng, tao quyết tâm giúp mày “Tìm lại vẻ đẹp”.
Thủy lầm nhẩm: “Mỗi bữa 1 bát cơm,ngày chạy công viên 2 vòng, đảm bảo sau một tháng đẹp không cần chỉnh”.
“Tao sẽ lo phần dinh dưỡng và tìnhnguyện chạy bộ cùng mày” Hạnh tiếp lời
“Còn tao”, Lan đưa tay lên ngực, giọngđầy quả quyết: “Sẽ tu sửa sắc đẹp ày”.
An tiểu thư chỉ còn biết giơ khănmùi xoa lên quệt nước mắt, cơ hồ xúc động không nói nên lời.
Kế hoạch được tiến hành. Cả phòngcòn quyết tâm hơn cả cô. Ăn quá một bát là bị bọn bạn chặn đũa, nhe răng: “Khèkhè”. Sáng sáng vừa mở mắt là mấy cô nàng kéo cô đi chạy. Còn Lan, hễ đishopping là không quên gọi An.
- Trờiơi, con gái gì mà suốt ngày áo phông quần bò. Đề nghị mày nữ tính một chút coi.
Lan kêu ầm lên khi An vừa giơ taychỉ chiếc áo trước mặt. Nói đoạn, cô kéo An đi qua gian hàng khác. Vừa đi vừakhông ngớt lời giảng giải: “Mày tuy có mập một tí nhưng trông rất cân đối, đángyêu. Chỉ cần chịu khó chăm chút thì đảm bảo trai nhìn cứ lác hết cả mắt. Hômnay cô nương đây phải tu sửa dung nhan ày”. Lan cứ thao thao bất tuyệt khiếnAn có cảm tưởng mình như mình là gà con đang nghe gà mẹ cục ta cục tác.
- Sax,mày định tu sửa cho tao với cái mốt này sao.
An suýtrơi hai con mắt khi Lan giơ giơ trước mặt chiếc váy ngắn và áo cổ rộng.
- Thửxem.
Lan vừa dứt lời đã kiên quyết kéo An vào phòngthử. An chưa bao giờ mặc những bộ đồ thế này. Cô ngượng nghịu ló ló mặt ở cửa bảoLan: “Tao thấy mình như bị bóc trần ra từng mảng. hic!”.
Lan há hốc mồm, suýt xoa: “Oa oa, đẹpđẹp, siêu gợi cảm. Giờ tao mới khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mày đấy”
- Màylàm ơn cất ánh mắt hau háu ấy được không. Tao cháy hết cả lông trên người rồi.An rùng mình.
- Đẹpmà, đẹp mà. Mùa hè mặc thế này át. Nghe tao đi cưng.
Thực ra, An cũng chẳng có một gu thờitrang nào nhất định. Cô cũng biết cách kết hợp trang phục nên dù có đơn giảnnhưng trông vẫn rất cá tính.
Kết thúc một hồi lòng vòng, An cũngchọn được vài bộ đồ ít mát mẻ hơn một tẹo dưới con mắt tinh tường của Lan. “Cólẽ, cũng nên thay đổi một tí”. An nghĩ.
- Taonghĩ mày cũng nên đi cắt tóc đi, tóc mày dày quá. Lan nhìn An ái ngại. Cũng cólý, An theo chân bạn đến một hiệu cắt tóc gần nhất.
An vốn dễ tính, khi được hỏi emthích cắt kiểu đầu thế nào, cô chỉ đáp: Tùy anh ạ, ngắn một chút là được. Rồiphó mặc cho đôi bàn tay tài hoa của anh thợ. Và kết quả là…….
“Hahaha”, cả phòng được một phen cườisặc sụa: “Lan, mày tu sửa cho An thế này đây hả?”
Nhìn bộ quần áo, cũng đẹp đấy,nhưng chưa dám tưởng tượng An mặc sẽ như thế nào. Nhìn cái đầu ôi thôi hết sảy.Thế nào là quả bưởi gắn thêm chiếc lá trên núm, thì mặt An lúc này y như vậy.Mái tóc quá ngắn so với khuôn mặt tròn trĩnh của An. Cô soi gương một hồi rồikhẽ “hic” một tiếng quay sang Lan: “Anh ta nỡ xuống tay với mái tóc của tao thếnày sao. Trông tao…giống quả dừa”.
…………………….
Gập quyển sách lại, bật máy tính,An muốn thư giãn một chút. Cô đã chuẩn bị tốt cho bài thi ngày mai.
“Có người muốn kết bạn với bạn”. Côliếc nhanh thông tin và ấn nút “chấp nhận”. Dựa theo tên hiển thị, An đoán chủnhân của nó là: “Kim Anh”. Một cái tên con gái khá hay, nhưng lạ hoắc. Cô lụctung trong trí nhớ rồi kết luận: “Làm quen?”.
Không phải chờ lâu, An đã có câu trảlời.
- Emchào chị ạ. Tin nhắn từ Kimanh.
- Chàoem.
- Emlà Kim Anh. Anh Hưng cho em nick của chị nhưng em chưa biết tên chị là gì ạ?.
Mặc dù thấy rất lạ, An vẫn trả lời:Chị tên là An. Rất vui được biết em, Kim Anh.
- Ôi,hóa ra chị là An ạ. Em đã nghe các anh lớp chị kể rất nhiều về chị. Em rất ngưỡngmộ chị.
"Một thủ thuật làm quen, mìnhđâu có nổi tiếng thế”. An nghĩ.
- Hihi.Các anh lớp chị giỏi chém lắm. Em học lớp nào?
- Emhọc SHk53.
- Ồ,dưới chị một khóa. Em quen anh Hưng?
- Vâng,em và anh ấy cùng làm bên đoàn. Có thể chị rất ngạc nhiên, em có nick chị màkhông biết tên. Hihi. Em hay hỏi bài anh Hưng, anh ấy liền cho em một số nick,bảo có gì không hiểu cứ liên lạc với các anh chị này. Kim Anh dài dòng giảithích.
- Ồ,chị hiểu rồi. Thực ra, có người tỏ ý ngưỡng mộ, cảm giác cũng rất tuyệt vời. Ancười thầm.
Câu chuyện cứ thế tiếp tục. Kim Anhhỏi rất nhiều về việc thi cử, kinh nghiệm ra sao, giáo viên hay cho đề thế nào.An thấy cô bé này nói chuyện rất lễ phép, niềm nở và có vẻ ham học hỏi. Mặc dùchưa gặp vẫn có cảm giác quý mến.
Mùa thi, khắp các phòng của thư việncho đến giảng đường của đại học Bách Khoa đều chật cứng sinh viên. Thư viện trườngmới xây dựng, to đẹp là thế cũng không đáp ứng đủ. Họ tận dụng mọi nơi, từ hồTiền, ghế đá, bãi cỏ...đều có thể làm chỗ học. Cái cảnh sinh viên ngày thi cũngchẳng kém bộ đội ngày xưa ra chiến trường là mấy. Một chai nước, một túi lươngthực, một ba lô đầy sách trên vai, sớm sớm xông pha cố để chiếm một chỗ học ưngý. Có chăng, hơn mấy anh bộ đội phải ngủ bờ ngủ bụi là sinh viên có thể gục ngaytại ...bàn. Tỉnh dậy thì học tiếp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian